Trong bãi thả, màn đêm từng nhặt nhạnh
Cả một bầy sao vẫn lang thang
Đưa về mãi nơi hang cùng ổ thẳm
Tránh ánh ngày, đêm quất lũ ngựa ô

Ở phương đông mặt trời đà chiếu tỏ
Và bình minh nữa, từ những búi vàng ruộm của ngươi
Ngàn ngàn chuỗi sương rơi
Khiến đồng cỏ phì nhiêu, nhờ những kho báu đó:

Đấy là lúc từ phương tây ta thấu tỏ
Hiện trên bờ xanh mướt của em, ơi sông Loire của ta!
Một Tố nữ mỉm cười như một vì sao sống

Và ngắm nàng Bình minh mới ấy
Ban mai ngượng ngùng đem hai sắc màu nhuộm thắm
Cả một Anjou và cả một Phương đông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)