Dưới đây là các bài dịch của Phan Quý. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ở thời xưa tươi đẹp (Clément Marot): Bản dịch của Phan Quý

Ở thời xưa tươi đẹp thịnh hành một lối yêu đương
Không nghệ thuật cao siêu và cứ vậy mà xoay trở
Đến nỗi một nụ hôn tặng dâng từ tình yêu thật sự
Được xem như tặng cả đất tròn
Vì tình yêu chỉ được giữ trong tim

Và hãn hữu có người phải lòng nhau
Họ giữ tình cho nhau thế nào, bạn có biết?
Hai mươi năm, ba mươi năm, tình vẫn đẹp
Ở thời xưa tươi đẹp

Giờ đây, cái mà tình yêu tôn phong đã mất
Chỉ nghe tiếng khóc vờ và chuyện tình không son sắt
Còn chi khiến ta tin để mà yêu?
Cái cần đầu tiên là tôi đúc lại tình yêu
Là giữ lối yêu như nó từng được giữ
Ở thời xưa tươi đẹp


Nguồn: Lịch sử văn học Pháp/ Tuyển tác phẩm Trung Cổ và thế kỷ XVI/ NXB Thế Giới, 1999.
Ảnh đại diện

Rông-đô (Guillaume de Machaut): Bản dịch của Phan Quý

Hãy giết tim tôi chỉ một đòn
Chứ đừng ban thưởng ơi người hồng nhan

Bởi chẳng gì khiến nàng vui được
Thì tim tôi đây, hãy giết bởi một đòn

Vì thà vậy còn hơn là mòn mỏi
Chẳng mong niềm vui, chẳng mong chữa khỏi vết thương tình
Hãy giết tim tôi chỉ một đòn
Chứ đừng ban thưởng ơi người hồng nhan


Nguồn: Lịch sử văn học Pháp/ Tuyển tác phẩm Trung Cổ và thế kỷ XVI/ NXB Thế Giới, 1999.
Ảnh đại diện

Cô đơn (Christine de Pisan): Bản dịch của Phan Quý

Tôi chỉ một mình và muốn ở một mình
Người bạn dịu hiền bỏ mặc tôi cô đơn
Tôi chỉ một mình, không lang quân, không bầu bạn
Tôi chỉ một mình, ảo não, tủi buồn
Tôi chỉ một mình, mỏi mòn, bứt rứt
Tôi còn lẻ loi hơn mọi kẻ lạc đường
Tôi chỉ một mình, không bạn hữu kề bên

Tôi chỉ một mình bên cửa lớn cửa bé
Tôi chỉ một mình nơi xó xỉnh kín bưng
Tôi chỉ một mình để khóc hoài cho tôi
Tôi chỉ một mình, não nùng hay lắng dịu
Tôi chỉ một mình, chẳng có gì chán hơn
Tôi chỉ một mình trong phòng nhỏ tù túng
Tôi chỉ một mình, không bạn hữu kề bên

Tôi chỉ một mình, khắp nơi mọi chốn
Tôi chỉ một mình, dù đi hay ngồi
Tôi còn lẻ loi hơn mọi thứ khác ở đời
Tôi chỉ một mình, ai cũng bỏ rơi tôi
Tôi chỉ một mình, khác chi kẻ mất giá
Tôi chỉ một mình, khóc buồn khôn nguôi
Tôi chỉ một mình, không bạn hữu kề bên

Các thân vương, nỗi đau khởi nguồn của tôi là tới hạn
Tôi chỉ một mình, bị đe doạ bởi đủ thứ đắng cay
Tôi chỉ một mình, tối tăm hơn mọi nỗi tối tăm
Tôi chỉ một mình, không bạn hữu kề bên


Bài thơ trên được viết sau cái chết của chồng nhà thơ vào năm 1389.
Nguồn: Lịch sử văn học Pháp/ Tuyển tác phẩm Trung Cổ và thế kỷ XVI/ NXB Thế Giới, 1999.
Ảnh đại diện

Sonnet 30 (Joachim du Bellay): Bản dịch của Phan Quý

Như cánh đồng ươm hạt xanh lên trong sắc xanh
Từ sắc xanh nhú lên cọng biếc
Từ cọng biếc xoè ra bông thắm
Từ bông thắm vàng lên quả hạt cho hơi ấm dấm vàng

Như người nông phu trong muà vụ
Gặt làn tóc lượn lờ của luống cày đang hoe ra
Bó thành lượm, và từ cây lúa vàng đang úa
Trên cánh dồng trơ trụi, nghìn chồi lại nảy ra

Đế chế Rô Ma lớn dần lên như thế
Cho đến khi bị lột trụi, bởi bàn tay dã man
Chỉ để sót lại những dấu vết xa xăm

Dù kẻ nào sẽ cướp đoạt, như ta thấy người mót lúa
Vẫn dò dẫm đi, lượm hạt vãi hạt rơi
Từ những thứ vãi rơi phía sau người đi gặt

Ảnh đại diện

Trong bãi thả, màn đêm... (Joachim du Bellay): Bản dịch của Phan Quý

Trong bãi thả, màn đêm từng nhặt nhạnh
Cả một bầy sao vẫn lang thang
Đưa về mãi nơi hang cùng ổ thẳm
Tránh ánh ngày, đêm quất lũ ngựa ô

Ở phương đông mặt trời đà chiếu tỏ
Và bình minh nữa, từ những búi vàng ruộm của ngươi
Ngàn ngàn chuỗi sương rơi
Khiến đồng cỏ phì nhiêu, nhờ những kho báu đó:

Đấy là lúc từ phương tây ta thấu tỏ
Hiện trên bờ xanh mướt của em, ơi sông Loire của ta!
Một Tố nữ mỉm cười như một vì sao sống

Và ngắm nàng Bình minh mới ấy
Ban mai ngượng ngùng đem hai sắc màu nhuộm thắm
Cả một Anjou và cả một Phương đông

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]