Chuột Nhắt sợ nhất ông Mèo
Rình đường núp ngõ chực khuề cô ta
Khôn ngoan và tính phòng xa
Vẫn mưu tướng Cống, lần gia, con dòng
Có dinh cơ ở trong khách sạn
Hàng trăm lần Cống vẫn oang oang
Rằng yêng hùng ngự một phương
Nanh dài, vuốt nhọn coi dường trò chơi
“Cô nương ạ, ngặt vì có một
Tướng quân mà bộ tốt thì không
Cách chi đuổi đánh khỏi vùng
Cái tên giặc làm núng lòng cô nương?
Duy chỉ có một phương tuyệt diệu:
Cống quanh đây ra triệu tập về
Rồi xem Mãn tặc mặt ê”
Cô Nhắt bái biệt. Cống đi tức thời
Vào nhà bếp là nơi họ Cống
Lục nồi niêu ăn uống hả hê
Chủ nhà gánh hết khoản chi
Còn tướng Cống thở phì phì, hết hơi
“Đại ca có việc chi?”, một hỏi
- Vắn tắt huynh xin nói: “đến đây
Để lo cứu Nhắt nhanh đi
Bởi chưng giặc Mãn vô nghì hung hăng
Giết chẳng kể lân bang, viễn xứ
Tay Mãn này quỷ sứ chính tông
Hết Nhắt, chư đệ đừng hòng
Mãn yêu tinh nể giống dòng Cống ta!”
Khắp xứ bếp reo to: “Phải đấy!
Sát! Sát! Thôi mau lấy gươm dao”
Vài chị Cống dạ nao nao
Khóc than kể lể thấp cao sự tình
Lệ nữ nhi, mộng công danh
Cái thân nam tử quang vinh làm đầu
Giáp, đai chiến sĩ sắm mau
Lại khoanh phó mát nhét sâu túi kềnh
Các chú nguyện lộ thiên bày trận
Phơi phới lòng không bận âu lo
Vui như trảy hội, chơi hồ
Hỡi ôi!... Mãn tặc có thừa khôn ngoan
Vồ đầu Nhắt là phương cố hữu
Quân Cống lên toan cứu bạn chung
Nhưng kìa! Ông Mãn hào hùng
Phun, gào và cứ xông lên đón đầu
Cống quân nghĩ nhạy, suy mau:
Ba mươi sáu chước, chước đào là hơn
Xấu chi cuộc rút quân danh dự
Im trống kèn, thôi cứ chui hang
Đó là cách nhất an toàn
Bảo đừng lấp ló mà xoang vuốt Mèo


Nguồn: Ngụ ngôn La Phông Ten, NXB Giáo dục, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)