Dòng sông nước chảy nặng nề
Trôi ra biển cả, mải mê em làm
Chẳng kiêng pháp luật nhân gian
Thánh thần đánh em chẳng can hệ gì

Đánh em, đáp lại tức thì
Bám sông, em đã học khi nào rồi
Nạn nhân không phải em rồi
Bồ câu không phải tính người em đâu
Để em hư hỏng, chìm sâu

Mùa đông, em biết hanh hao lạnh đầy
Nhưng đời không có anh đây
(Em không biết, sống thế này, em không)

Biết im lặng suốt trong lòng
Biết cuồng bạo, biết mùi dòng máu tươi
Giận đỏ mặt, đau đen đời
Em không sợ, em biết rồi chiến tranh
Biết giữ thân, học cho thành
Đôi ta không yếu mềm quanh chốn này

Mùa đông (em biết mùa đông)
Em biết cái lạnh (đông phong cực hàn)
Nhưng đời sống mà thiếu anh
Em không biết (em không rành, em không)

Rồi khi tàn cuộc, rã rời
Mỗi giây phút, em tin thôi đủ rồi
Em mong học mỗi ngày trôi
Nhưng ai đặt để tình đời đôi ta

Mùa đông (em biết mùa đông)
Em biết cái lạnh (một dòng giá băng)
Nhưng đời sống mà thiếu anh
Em không biết (em không rành, em không)


26.7.23