Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 21/08/2007 07:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/11/2019 03:15

I
Chiều lại xuống ở trên lầu cô tịch;
Chờ thi nhân đã chết tự ngàn xưa
Nói chuyện cùng. - Chiều không nắng, không mưa,
Không sương gió, chỉ có sầu vạn thuở.
Đời hiu quạnh, thời gian nghiêng bóng nhớ,
Phố không cây thôi sầu biết bao chừng!
Chỉ mơ hồ trùng điệp với mông lung,
Buồn vạn lớp trên mái nhà dợn sóng.

II
Nghìn năm trước, thuở các người mơ mộng,
Yêu trăng sao và thương nhớ gió mây,
Mê giai nhân, liễu mảnh, với hồ đầy,
Màu năm tháng cũng ngậm ngùi thế nhỉ.
Cùng một hận truyền nhau từng thế kỷ
Thì về đây, hỡi thi sĩ muôn xưa!
Chiều hiu hiu khêu gợi nhớ nhung hờ,
Câu tâm sự gọi duyên người kim cổ.

III
Em chiêu niệm các anh hồn rạng lửa,
Đuốc muôn sao đã thắp ở mặt trời.
Hãy về đây hỡi thi sĩ muôn đời.
Đời lạnh thế, mình em sao chịu nổi.
Trời! Ảo não những chiều buồn Hà Nội,
Hồn bơ vơ không biết tựa vào đâu;
Mây không bay, thương nhớ cũng không màu,
Nắng không xế và lòng sầu mất hướng.


Nguồn: Huy Cận, Lửa thiêng, NXB Đời nay, 1940