Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 10:59

Tôi ca bài ca Stalinstat
Trước rừng ở đó, cây rừng ở đó;
Rừng với cây, những con đầu vũ trụ.
Người đến đây, cây vội lui chân;
Cây ngã chào người. Người đến, chủ nhân.

Người trộn vội với cát,
Mồ hôi cùng tiếng hát.
Rồi nhà mọc lên, rừng mới xôn xao;
Ống khói mọc lên, cây mới rì rào.
Trái gì người sẽ hái?
Hạnh phúc trăm mùa sau.

Tôi ca bài ca Stalinstat
Bài ca của những thời gieo hạt.
Gió ơi!
Gió từng đến trên mái rừng bát ngát,
Gió đơn chiếc trên mỗi tờ lá quạt;
Hôm nay gió vào nhà ở của người,
Như tay chị hiền ru những vành nôi.
Chào bạn công nhân! Tay anh vời vợi
Gieo nhà máy cho trời xanh ấm khói.
Chào bạn thi nhân! Anh tựa thần xưa
Hát thơ lên cho gạch đá say sưa
Dựng thành nhà cửa.

Tôi ca bài ca Stalintat
Tính cộng mới, con số thành bát ngát,
Tình mới tinh trong, muối mới đậm đà....
Nắm tay nhau, những dân tộc như hoa
Soi cánh thắm trên dòng Ô-đe xanh biếc.


Bá Linh, 8-1959

Thành phố Stalinstat là một thành phố kỹ nghệ nặng hoàn toàn mới được dựng lên từ năm 1951 trên bờ sông Ô-đe, ở biên giới Đức - Ba Lan - Tiệp. Trước đó là một khu rừng. Hoạt động của thành phố Stalinstat là biểu hiện của sự cộng tác kinh tế mật thiết của ba nước bạn Đức, Tiệp, Ba Lan. Các bạn Cộng hoà dân chủ Đức rất tự hào chính đáng về việc xây dựng Stalinstat.

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960