Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 11:20

Theo vệ tinh xuân mới đã lên đường,
Tầm trí tưởng đã chạm vòm tình tú.
Ta kiêu hãnh làm người trong hoàn vũ...

HC. (1957)

Mùa xuân cộng sản của loài người
Thả bướm bay cao vòng nhật nguyệt
Mênh mông huyền thoại thời Xô-viết
Đất đẻ thêm con cho mặt trời

Người đẻ thêm con cho vũ trụ
Trán cao lồng lộng vòm tinh tú
Ấp trời, bừng nở ra trăng sao.
Trần dựng không gian lò tạo hoá

Tự ra đời ăn lông mặc lá
Sợ đất dày thụt, sợ trời sa
Đến nay lấy vũ trụ làm nhà
Kỳ diệu kiếp người chưa hết lạ.

Hành tinh vun vút, người vun vút
Đến chốn hừng ra những rạng đông
Đến chốn Ngày, Đêm ươm tựa hạt
Nở hoa đen, trắng giữa vô cùng

Thoi đưa vun vút giữa thời gian
Dệt dải Ngân Hà thêm sợi vàng,
Dải thắt vắt ngang lòng vũ trụ,
Người ôm âu yếm biển hào quang

Ai xưa chắp cánh bay lên trời
Đau nửa chừng mây rã cánh rơi.
Tự bấy tay chăm vun xới đất
Mộng bay canh cánh chửa từng nguôi.

Ai ăn cướp lửa trời xưa đó
Gan ruột diều phanh đau núi non!
Sống lại mà xem cho thoả dạ;
Người thay Tạo Hoá nắm càn khôn

Hành tinh bay nhắn về tin thắm
Vừa cách trăng chừng mươi vạn dặm,
Đã xa quê nhỏ của loài người,
Quê lớn nay mai rồi tới nơi

Tới nơi nhớ báo, hành tinh nhé,
Cho chị em trong vòng Thái Dương
Rằng Trái đất này đang đổi kiếp
Xoá tan địa ngục, mở thiên đường,

Như báo tin xuân đào nở chói
Cờ hồng Xô-viết vút bay xa;
Én đi én báo mùa xuân mới
Xuân cõi đất trời, xuân cõi ta,

Mùa xuân cộng sản của loài người
Thả bướm bay vào vòng nhật nguyệt
Hoan hô nhân loại thời Xô-viết
Đạp đất người lên tới đỉnh trời!


1-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960