Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:17

Có một người đi buôn, vừa tới đầu đất Trực Lệ thình lình trời mưa đá, chun vào đám lúa mà núp, xảy nghe trên không có tiếng rằng: ấy là ruộng Trương Bất Lương, chớ hại lúa nó. Người buôn ấy ngẫm nghĩ họ trương ấy là ai, đã gọi rằng Bất Lương, sao còn hồi họ. Giây lâu hết mưa, người buôn ấy vào trong xóm hỏi thăm quả có Trương Bất Lượng, không phải là Bất Lương.

Người buôn ấy học chuyện lại, hỏi ngụ ý chi mà đặt là Bất Lượng. Người ta nói họ Trương ấy giàu lúa, dân nghèo đều tới vay mượn, đến khi trả chảng luận nhiều ít, có bao nhiêu trả bấy nhiêu, họ Trương tin bằng lời chẳng đong đi đong lại, cho nên trong làng ai nấy đều gọi là Bất Lượng, nghĩa là chẳng đong lường.

Các chủ ruộng chạy ra đồng coi lúa, đám nào cũng ngã rạp, có một sở ruộng họ Trương lúa đứng sựng không hao một gié.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 2, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1887