Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 12:26

Đời nhà Minh có hai ông quan có thinh danh lớn; một ông giàu, một ông nghèo. Ông giàu có một người con trai bạc hạnh, phóng đãng ăn chơi, ngày theo cờ bạc, tối dựa thanh lâu. Cha làm hết cách răn con không đặng.

Một bữa ông nghèo tới viếng ông giàu, trách ông giàu rằng chẳng hay kiềm thúc con nhà, để nó hoang, thì e phải đảng sản khuynh gia.

Ông giàu tự nhược đáp lại rằng: “Nếu mình làm quan thanh liên, dầu làm cho tới bậc đại thần, cũng không hậu súc (nghĩa là không làm giàu lớn); nay mình là ra sự nghiệp nầy, thì làm sao cũng không khỏi bác tước của dân, tích lấy của phi ngãi; bởi vậy ông trời giả thủ nơi con tôi, khiến cho nó phá; bằng chẳng vậy, thì là thiên phú bất đạo chi gia, nghĩa là trời làm giàu cho nhà vô đạo, để cho cha con tôi toạ hưởng của phi nhơn phi ngãi sao.”


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 2, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1887