Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: chiều (8) hành khất (1)
Đăng ngày 18/03/2018 18:32, số lượt xem: 196

Ai có rỗi với một chiều hiu quạnh
Nhắc dùm tôi đây là buổi chiều nao
Chiều trong thơ ẩn khuất ở hồn sâu
Hay chiều cổ màu mây còn vương tháp?

Kẻ du khách tìm chiều trong mắt đẹp,
Người ca nhi rung phím gọi tiếng chiều
Ôi rất nhiều, nhưng đều rất cô liêu
Gã hành khất cũng có chiều nữa chứ!

Hắn van lơn hơn cầu xin con tự
Một mảnh chiều để tình tự gọi: “Em!”
Tính phóng cùng, vung tay hất nguồn men
Chiều đi mất...
bàn tay trắng...
lại lang thang hành khất.

Kẻ kiêu ngạo bỉ khinh đời vật chất
Mà tinh thần hẳn đã vẹn toàn đâu
Chỗ nằm, lót rơm cỏ úa màu
Trong giấc ngủ chắc có sầu vạn thế?!

Vâng! Buồn ấy đâu riêng gì thế hệ
Khi nắng chiều chan trải mảnh trời chung
Chúng tôi - lũ bước đến sau cùng
Nên còn lại là chút thừa dư vị.
Sau nhân loại đã no bưa tình ý
Vẫn tự hào, sung sướng chiếm phần riêng:
Chiều thiêng liêng, mầu nhiệm nét diệu huyền
Chìm bí ẩn dưới tầng sâu thi tứ,
Chiều của những linh hồn ham chế ngự
Góp tà quy riêng vào túi hồn thơ
Quý làm sao dòng ánh sáng tuyệt vời
Màu mắt khép của Mặt trời sắp tắt
Như hơi thở cuộc đời tên hành khất
Trong cơn hen, vẫn cất giọng nghêu ngao:
“Chiều, chiều ơi!
Chiều ở trên cao... nhưng ta muốn đưa chiều xuống,
Chiều ở trên cao... nhưng ta muốn uống... trọn ánh chiều...”

Sa Đéc, 10/2/2018