Tôi không biết trên đời tại sao tôi lại sinh ra
Tôi không rõ tại sao tôi sẽ chết
Tôi có đấy, bị giam cầm giữa những ngày xám xịt
Cũng như giữa buổi sáng nở hoa của tháng giêng hồng

Chào mùa xuân, chào tuổi thanh niên
Tôi đã mở rất nhiệt tình đôi mắt
Để được chào đón trên một đường hoa
Dưới những ánh trăng mơn man êm mát

Nhưng mùa xuân và các khúc hát đều câm lặng với tôi
Những cánh hoa lê rụng đằng xa lắc
Trên những vực há mồm, trên những bức tường đen kịt
Một tên khốn kiếp vô danh đã xích treo tôi

Qua những đám ây hận thù lừa lọc
Tôi đã thấy bò lê một cái bóng đen
Một tên khổng lồ mình rực vảy vàng
Đứng sững trên những ao máu và nước mắt

Trong bóng tối tôi thấy những mặt mày hốc hác
Đâu đâu cũng là ác mộng với khóc than
Và nỗi gằm gằm của những trái tim nặng căm hờn
Đáp lại tiếng xiềng lê trên mặt đất

Tôi nhận ra anh em tôi trong cái đoàn dài nô lệ ấy
Đang còm lưng dưới sức đè nặng của tượng Bò Vàng
Và Trí tuệ con người - bị đem ra lăng nhục
Tôi đã nhìn vầng trán đội vòng gai

Run lên giữa bóng tối dày của trái đất này yêu mến
Tôi kêu to nỗi thắm thiết của lòng mình:
- Ôi! Những trận cháy hãy sáng lên, trong các đêm đen giá buốt
Hãy nổ bùng ra, những lời thép sắt đanh!

Trái đất hãy rực lên trong một tiệc tùng mới lạ
Sấm hãy gầm vang, sấm hãy phá đi!
Những chiến luỹ hoả thiêu trên cái cuộc đời nô lệ!
Bão táp, bão táp sục sôi của những tâm hồn!...

Và bấy giờ, yêu thiết tha những đám đông quần chúng
Hút theo hào quang của một buổi bình minh
Không hỏi nữa tại sao tôi sinh ra trên thế giới
Tôi biết: cái chết của mình sẽ đẹp biết bao nhiêu!

"Tạp chí Cộng Sản, tháng chín, 1922
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)