25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 23/06/2008 12:16

Đêm về chậm, gió vừa lên
Những vì sao như ánh mắt diệu huyền
Nhấp nháy canh đầu núi tuyết.
Đêm giá lạnh cắn vào da thịt
Gió băng Bắc cực thổi về chăng?
Rừng muôn tay xanh biếc trập trùng
Vây lấy con tàu
          nằm lâu
                     không nhà khói.
Con tàu nằm
                 mệt mỏi
Dặm đường xa còn xa...

Tôi và cô thiếu nữ người Nga
Ngồi trong đêm lạnh giá.
Cô hát bài
          Ka-chiu-sa
Tôi ngâm bài thơ
                 Con đường Tây-bá
Tiếng cười rung động sao đêm.
Tiếng cười như ngọn lửa nhen
Cùng tiếng hát xua tan giá lạnh

Đêm mang những vì sao lấp lánh
Đặt trên vai nhỏ hai người

Đoá hoa hồng cô tặng cho tôi
Khẽ rung thành tiếng hát.
Đêm Tây-bá sương dày bát ngát,
Con tàu nhỏ nằm im,
Như lắng nghe
                 như lắng nghe
Từng tiếng đêm
Rung động...


Trên tàu xuyên Tây-bá-lợi-á
3-6-1959

Nguồn: Đường chúng ta đi, NXB Văn học, 1960