15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 22/06/2008 12:33

Tôi trở lại quê hương
Như gió xuân rong ruổi ngàn phương
Đang trở lại hàng cây mơn mởn lộc.
Nắng chiều vàng vờn trên mái tóc
Tim phập phồng theo tiếng hát chơi vơi;
Xa quê hương đã mấy năm trời
Nay trở lại, sóng hồn rung điệu hát.

Quê hương ơi! Có những gì đổi khác?
Con đường ơi! Còn nhớ tôi không?
Hỡi cây đa nghiêng bóng trên đồng
Tôi nhớ mãi đỏ bay cờ tháng Tám.
Bức tường đình rỗ nhăng hố đạn
Mảnh ao làng ôm bóng rủ hàng tre
Bao nhiêu ký ức vụt quay về
Bao khao khát hiện lên thành bóng dáng...

Tôi vẫn nghĩ đi làm cách mạng
Đâu cũng là nhà đâu cũng quê hương.
Tôi vẫn nghĩ đi tìm ánh sáng
Bàn chân quen gót rỗ trên đường.
Nhưng hôm nay trở về quê cũ
Một ngọn lá một mái nhà cũng nhớ
Một con đường, một dòng nước cũng nao nao.
Bao người thân tay bắt miệng chào
Câu chuyện râm ran pháo nổ.
Chén nước đượm thơm tình mong nhớ
Niềm vui theo khói thuốc toà vờn.
Chuyện trong nhà, chuyện xóm thôn
Mỗi tiếng nói, một nụ cười khấp khởi.

Quê hương ơi! Biết bao điều đổi mới
Mới con đường, mái rạ, vườn rau
Mới ruộng không bờ, lúa đứng kề nhau
Mới sôi nổi từng cánh tay hợp tác
Mới lớp học đàn em ca hát.
Mới cửa hàng mậu dịch vải khoe tươi
Mới từ trong mỗi trái tim người
Mới đến cả mảnh trời xanh biếc.
Tôi đi dưới hàng cây thân thiết
Yêu bao nhiêu thôn xóm ruột rà;
Trên đồng xanh cò trắng liệng bao la
Đang vẫy cánh về chân trời ánh sáng.
Quê hương ơi! Đứng lên từ tháng Tám.
Hãy vững bàn chân dũng cảm đến tương lai.


8-1959

Nguồn: Đường chúng ta đi, NXB Văn học, 1960