35.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi demmuadong vào 23/06/2008 12:00

Tôi đi trong muôn dặm trời xuân
Nghe quê xa hòa điệu với quê gần;

Nghe lúa thở rì rào trên đất rộng
Nghe gió chạy bao la, nghe biền gào tiếng sóng

Ôi trong sao màu nước biếc sông Lam
Như màu mưa trên, đỉnh sóng Trường Giang.

Tôi nhớ mãi cánh buồm nâu của biển
Cũng phất phới như hàng dương xao xuyến.

Tôi nghe vui từng giọt nắng quê ta
Cũng xôn xao như mảnh tuyết rừng Nga.

Tôi mang nắng mang mưa mang gió
Mang tiếng ca vui, mang lời phẫn nộ.

Mang nửa bầu trời nhức nhói mù sương
Mang cả mùa trăng trải mộng trên đường.

Chân bước mãi không kể gì năm tháng
Dù tội nặng mưa rơi, dù ngày trần ánh sáng.

Tôi ươm hồn trên những nẻo đường đi
Như đồng quê ươm hạt giồng thần kỳ

Đường ta đó, hàng cây đang tỏa biếc
Cảm ơn Đảng, Mùa - xuân - bất - tuyệt.

Đường ta đi chưa nhổ hết chông gai
Nhưng hoa thơm đã ngát nửa bầu trời.

Đích đã đến dù bao nhiêu gió bão
Như vệ tinh ta nhất định vào quỹ đạo.

Đường ta đi người tiếp bước chân người
Đợt sóng gần tiếp đợt sóng xa khơi.

Đi đi mãi, trái tim mang điệu hát
Đi đi mãi dưới trời xanh bát ngát

Gieo những mùa vàng, gieo những mùa thơ.


7-1960

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]