Mai đành xa sông Thương tóc dài
Vạn Kiếp tình yêu xin gửi lại
Xuân ơi xuân… lẽ nào im lặng mãi
Hạ chưa về nhưng nắng đã Côn Sơn.

Mai đành xa sông Thương thật thương
Mắt nhớ một người, nước in một bóng
Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng
Anh một mình náo động một mình anh.


Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007