Không em ra ngõ kéo diều
Nào ngờ được mảnh trăng chiều trên tay,
Luồn kim vào nhớ để may
Chỉ yêu cứ đứt trên tay mình cầm.
Sông Thương như gỗ hoá trầm
Mùi hương để vết tím bầm trên da.
Sông thương từ buổi em xa
Tay anh quờ xuống hoá ra bị chàm.
Em đi như chim về ngàn
Để rơi một cánh hoa tan nát chiều.


Hà Bắc, năm 1990

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992