Tặng Hạ Quyên

Khói thuốc khơi màu mây viễn phương
Quen nhau từ thuở mất thiên đường
Trăm con nước cuốn xa bờ mộng
Nửa cuộc đời đổ nát sau lưng!

Tàu nhổ neo rồi không giới hạn
Người đi, kẻ ở xót thương nhau
Bờ xa cô quạnh đìu hiu nhớ
Sông Jacinto dậy sóng sầu!

Em đến đây rồi ở lại đây!
Rừng thu thay lá, bụi thu bay
Em cô đơn giữa vùng đất lạnh
Tôi lang thang cuối nẻo lưu đày!

Tôi tiễn em, rồi ai tiễn tôi?
Chiều thu hoa lá rụng tơi bời
Em đi biển động đau lòng sóng
Lũng thấp, trời cao cũng ngậm ngùi!


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Quan Long phổ nhạc thành bài hát cùng tên.