Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: nàng thơ (18) thơ (70)

Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 29/06/2014 15:54

Anh nói bâng khuâng?
Tâm hồn nhà thơ như nhành liễu
Gió nào thổi cũng bay
Chắc với anh, em cũng chỉ là gió
Nhưng nếu có đem lại cho anh chút rung rinh nào
Em hạnh phúc vì điều đó.

Anh ví em là cuốn sách
Mới đọc mấy trang
Đừng ấn tượng bởi gáy sách dày
Khéo chỉ phần đầu có chữ
Anh nói em duyên và thông minh nữa
Đủ nặng rồi, chữ cao cả xin thôi.

Nhớ anh không?
Dạ
Nhớ lời anh nói
Em là cây dễ lay
Nhưng khó đốn.

Anh buồn ư?
Anh nói vậy nên em biết vậy
Nếu có thì man mác thôi chứ chớ đắm chìm
Em áy náy

Muốn thấy em cũng buồn ư?
Thật nhỏ nhen
Nhưng thế mới là người
Em cảm thông
Dù vẫn nhoẻn cười.

Muốn nghe tiếng em ư?
Nhìn ảnh thôi anh
Kẻo mất ngủ em không đền được
Muốn một câu ân cần
Đợi khi nào em tâm trạng được không?

Mong em ư?
Em đang ở bên anh, dù có phần hơi ảo
Muốn thực ư?
Phải đợi buổi đẹp trời
Em còn kẹt ở tầng mây cao lắm.

Em bảo hãy quên
Chỉ nên nhớ chúc em ngủ ngon mỗi tối
Nhưng bóng chiều khuyên chớ dại mà cố quên
Chỉ càng thêm nhớ
Hay tạm xa một thời gian anh nhé
Biết đâu chỉ còn là hoài niệm mơ hồ
Em nắm thóp
Nên thả lời cay đắng
Ngó anh đau rồi mới vừa lòng.

Hay chỉ là bạn thôi?
Vậy thì... mình yêu bạn!