Bây giờ là mùa đông
Không còn mưa đâu để chúng mình chạy vòng vèo phố xá
Xoè tay ra làm chi khi cây đã thôi trút lá
Quay về thôi em…

Bây giờ là mùa đông
Phố đã già đi một chút
Chiếc khăn len trên vai em
Chỉ còn mơ hồ trong ngõ sâu hun hút

Bây giờ là mùa đông
Chẳng còn ồn ã để vui
Chẳng còn vàng cúc để mênh mang bùi ngùi
Chỉ còn cuộc rong chơi đơn độc

Bây giờ là mùa đông
Cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại
Như những cuộc rong chơi tẻ nhạt và nhàm
Suốt thời hai mươi tuổi

Câu hát Phú Quang nỗi nhớ Phú Quang
Đằm sâu trong tiềm thức
Mùa đông dù có thực
Mà sao lòng mình vắng hoe

Không có gì đâu em
Khi mùa đông đi qua nơi ta đã đi qua
Khi câu thơ rơi vào chốn không nhau
và nỗi nhớ trở nên xa lạ…


Bài thơ đoạt Giải ba cuộc thi Thơ của báo Văn nghệ trẻ năm 2000.