Thần Chết đang gọi anh - ôi em rất đỗi ngọt ngào
Anh chỉ muốn đưa em vào một khu rừng xanh và để em ở lại
Nơi có những bóng thông đung đưa mềm mại
Và cũng có sói gầm, hổ thét, lợn kêu
Có cả quỷ tóc vàng, kinh hãi biết bao nhiêu

Thần Chết đang gọi anh - em ơi tốt nhất
Anh đưa em đến thác rền từ đỉnh non cao ngất
Và để em nơi ấy sống một mình
Mặc cho gió ào ào từ Cực Bắc gầm lên, khiếp kinh
Ở đó, sóng quất vào người em sục sôi, dữ dội
Từ thăm thẳm hang sâu, lũ yêu ma ngập lối
Cùng cá sấu tung trời, cá mập nối thâu đêm
Chúng há hốc mồm, mỗi bước bám sau em
Hãy tin anh, Mathilde, em muôn vàn yêu quý
Thác dẫu gầm, rừng rú dẫu hoang vu
Cũng không hiểm nguy bằng cuộc sống bây giờ
Của hai đứa, em ơi, khủng khiếp
Bầy sói dữ có xông lên gào thét
Cá mập kia dù lao tới bên mình
Em ơi em, anh vẫn chẳng hề kinh
Bằng vĩnh biệt Paris, thủ đô chói lọi
Ôi cái thủ đô ngời ngời, thăng hoa, tươi rói
Của thế giới này không ngớt reo ca

Anh chỉ nghẹn ngào, khóc lóc, rên la
Vì biết phải xa em, em muôn vàn yêu quý
Anh muốn phát điên lên, rồi hoá thành ma quỷ
Mà lao thẳng lên trời, mà trốn xuống hang sâu


Nguồn: Nước Đức - Một truyện cổ tích mùa đông và 25 bài thơ khác, NXB Văn hoá thông tin, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)