Kể từ ngày tôi quen biết hắn
Hắn là tên tài phiệt tham ăn
Tôi cứ nghĩ: tháng Ba này, chắc hắn
Hoạt bát lên và trấn tĩnh dần

Nhưng trước bọn mang danh lãnh chúa
Hắn kiêu căng nghiêng mái tóc vàng
Như hắn nói - điều không thể có
Một bọn người phản trắc nhố nhăng!

Bao câu chuyện hoang đường cứ lọt
Vào tai tôi mới ngọt làm sao!
Và tôi biết chính mình dại dột
Như trẻ thơ: Tim đập sóng trào!

Nhưng khi biết lá cờ Đức ấy
Lại hiện lên như tã rách bươm
Ba màu đỏ-đen-vàng, tôi thấy
Đã tan đi giấc mộng hão huyền!

Tôi bỗng thấy Cha Gian một thuở
Cùng các vị anh hùng đáng kính ngày xưa
Cùng đứng dậy, từ mộ phần, hăm hở
Chiến đấu cho Hoàng Đế, Tự do!

Tên tài phiệt trong thời gian ấy
Thật kiên trì, tử tế và ngoan
Hắn nằm ngủ và tha hồ ngáy
Trong sự chở che của lũ bảo hoàng


Nguồn: Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông và 25 bài thơ khác, Heinrich Heine, (Trần Đương dịch), NXB Văn hoá thông tin, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)