Anh bảo rằng: hãy sống. Anh là ánh mặt trời ám trong màu hoa, là nhịp đập lẹ làng của cánh ong bay, là đầu ngọn cỏ, là tiếng ngân của con cánh cam. Anh bảo rằng: hãy sống.

Màu của hoa sẽ lụi đi và chuyển vào trái quả, ít đẹp hơn nhưng cần thiết cho tay anh chạm nhẹ vào làn da ấm nóng. Màu của hoa sẽ tàn...Cánh ong cùng gió sẽ đưa về tổ mật ngọt cho anh nếm trên môi. Vị đắng của ngọn cỏ đọng trên môi anh. Anh thanh minh tất cả: bóng và chim, bởi tất cả cần cho anh tất cả. Vậy anh bảo em hãy sống như chim, như ong, như lá để làm gì? Khi mà tất cả là anh, là anh tất cả.

Anh hãy bảo: sống vì anh, sống để anh có thể hôn bàn tay em thơm mùi hoa cúc, hôn cổ, hôn môi em tựa như bông hoa, hôn hàng mi như lá.

Lúc đó em sẽ chải tóc bằng chiếc lược vàng, em sẽ thanh thản duỗi tay mình trên gối. Em hãy sống! Vì anh.


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)