Mai anh đi nhớ mang mùa xuân theo
Để vui hơn khoảng trời nơi ấy
Chỉ xin chút bình yên ở lại
Chút ngọt ngào còn sót ở trong tim

Mai anh đi khoảng cách sẽ dài thêm
Con dốc vắng loài hoa vàng vẫn nở
Những bước chân lạc loài trong nỗi nhớ
Tím chân trời, bàng bạc một màu mây

Tình yêu nào thiếu vắng một vòng tay
Và hạnh phúc một người làm sao đến
Con sông nhỏ không thể tìm ra biển
Mối tình xanh cũng vàng võ mà thôi

Những chiều sương giăng mờ phía kia đồi
Những hàng cây co ro trong gió lộng
Ngoài thềm hoa úa vàng từng cánh mỏng
Em thấy đời hiu quạnh bởi vì đâu?...

Mai anh đi thôi mình chia tay nhau
Mùa xuân cũng theo anh về nơi ấy!