Tay nào tay tôi tay trăng sầu
Hương nào hương em – hương mưa ngâu
Thu vàng nghiêng môi thương thân tôi
Xa xôi cho ngàn mây thêm đau

Đàn ghi ta nào lên đêm nay
Đàn say trinh em hoa an bài
Nhưng tôi lơ ngơ đời non tơ
Xin em đừng buồn khi đêm ngày!

Môi quỳnh còn sương quanh môi em
Môi tôi khô rồi nên không êm
Bao ân tình ta nêm thêm mùi
Bao ong xây lầu, ta xây thêm

Con trăng như hiền, trăng bâng khuâng
Như nàng pha lê đang mơ màng
Em ơi, thư sinh này - cơn say;
Bằng thơ lênh đênh mong tơ vàng!

Cho tôi cầm tay hoa em mơ
Nâng tầm mây cao, đừng bơ vơ
Hai ta yêu nhiều nên thành tranh
Riêng mình nhìn nhau bao nhiêu giờ.


Cái Bè, Tiền Giang, 1994