15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/06/2021 09:41

Đôi dép nhà quê còn có cặp
Lẽ gì hai đứa lại đơn thân?
Nhưng hỏi cho em mà suy nghĩ
Cho động lòng trăng ngõ lại gần

Em ơi, dép ấy khua tình tự!
Có thể nào khua trọn cả đời
Để tôi làm cả mùa trăng ngọc
Cho em bước khẽ ở từng nơi

Em mới học bài thơ tứ tuyệt
Nói rằng thơ của cánh chim côi
Nghe ra tôi tưởng mình đơn độc
Buồn đến khi thơ cứ vỡ trời!

Dép ấy vào lòng tôi mỗi sớm
Qua làng cười mỉm ngọt đường phèn
Từ ấy tương tư đến nhiều hôm
Mà trông mà ngóng em không đến

Tôi thật gói tôi vào trang giấy
Bằng thơ ý vụng nét trăng gầy
Những đêm sương đổ thành băng giá
Lòng tôi co lại em có hay?

Dép hỡi, từ đâu mà đẹp thế?
Dáng cong hây hẩy nụ hoa cười
Chiếc cặp học sinh còn bỏ dở
Bào bài toán khó tựa trùng khơi

Gọi tên em chút mà lại đỡ
Là thuốc trường sinh cứu một thằng
Tôi như cây trúc cong cả ngọn
Mà đợi con trăng của Chị Hằng

Dép có lời gì khe khẽ nói?
Xin làm đôi nữa cho tôi hay!
Và tôi mơ được sanh một cặp
Tôi với em xinh đến thế này!


Cái Bè, Tiền Giang, 1994