Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/03/2016 17:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/03/2016 08:44

Ta biết giờ em yêu ta nhiều lắm!
Nhưng sao giờ e ngại chẳng nên câu?
Con sóng nhỏ không làm em an ủi
Biển vô tình sao bắt biển yêu đương?
Ta muốn được hôn em lần thứ nhất
Lỡ thương nhau rồi, mãi mãi tơ vương

Em chớ trách tình yêu hơi lãng mạn
Quá trẻ trung và hoá dại ngông cuồng
Vì như thế là ta đang hạnh phúc
Được cùng yêu, cùng được hưởng một tuần trăng
Cùng san sẻ nỗi buồn, vui, ấm, lạnh
Mà hai ta gánh chịu bởi vì yêu.


Nguồn: Hai tâm hồn, NXB Thanh niên, 2003