Trời đất tinh sương ngó lập loà!
Lên xe mà mắt mở chưa ra...
Thấy xanh hoa cỏ, xuân về mẻ!
Nghe động non sông, tết vậy hà!
Dãy núi nằm trơ tuồng lật đật,
Ngành cây chết đứng khéo bôn ba...
Một toà cổ miếu trong lùm khói...
Còi rúc vang lên sắp tới ga.


Nguồn: Báo Công luận, số 6778, ngày 9-3-1935