Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 13:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/08/2007 15:25

Gió lùa ánh sáng vô trong bãi,
Trăng ngậm đầy sông, chảy láng lai.
Buồm trắng phất phơ như cuốnglá,
Lòng tôi bát ngát rộng bằng hai.

Tôi ngồi dưới bến đợi nường Mơ,
Tiếng rú ban đêm rạn bóng mờ,
Tiếng rú hồn tôi xô vỡ sóng,
Rung tầng không khí, bạt vi lô.

Ai đi lẳng lặng trên làn nước,
Với lại ai ngồi khít cạnh tôi?
Mà sao ngậm kín thơ đầy miệng,

Không nói không rằng nín cả hơi?
Chao ôi! Ghê quá trong tư tưởng,
Một vũng cô liêu cũ vạn đời!


Một số sách in hai khổ thơ cuối là:
Ai đi lẳng lặng trên làn nước,
Với lại ai ngồi khít cạnh tôi?
Mà sao ngậm kín thơ đầy miệng,
Không nói không rằng nín cả hơi?

Chao ôi! Ghê quá trong tư tưởng,
Một vũng cô liêu cũ vạn đời!
Chao ôi ghê quá! Chao ghê quá!
Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi!
Nguồn:
1. Quách Tấn, Thơ Hàn Mặc Tử, NXB Đông Phương, 1942
2. Tôn Thảo Miên, Hàn Mặc Tử - Tác phẩm và lời bình, NXB Văn học, 2007