44.75
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2015 13:45

Sao bao năm xa cách ngoài mây nước,
Lòng anh luôn mơ hoảng với ngày trôi,
Lá còn thắm, ngày còn xanh tha thướt,
Tình đôi ta sao chửa đượm màu tươi?
Ví dù chăng lời ái ân có bảo:
Tình đôi ta bất diệt đến ngàn thu
Sẽ lừng danh đến hoa cây Bồng Đảo.
Nhưng yêu thương không nên được nghi ngờ.
Rừng thiên vẫn cao ngôi trong yên lặng,
Bãi tha ma ghê như bóng đêm lan.
Ta cứ tưởng lòng ta không kinh hoảng
Bằng khi nghe xảy biến "Hải bình trang"
Ái khanh hỡi! Lòng ta run như gió
Đêm trăng buồn màu sắc thắm không reo
Những khi mơ thấy niềm cô phụ,
Tình muôn năm héo hắt đến tim yêu.
Nhưng làm sao lòng ta luôn nơm nớp
Và bao giờ cũng muốn tránh nhau ra,
Tình cao riêng muôn đời không tái hợp
Vì lòng ơi! Ngao ngán đến thời xa.


Nguồn: Tin tức, số 29-9-1940