Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: dạ lan (1)

Đăng bởi kvh vào 29/04/2007 03:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/04/2007 07:03

Đêm Dạ Lan, ân tình một chén
Chút hương trầm, đá nhấp tình say
Trăng phiêu du ru hồn đá sỏi
Gió mây về gọi lối chân chim.

Hương quyện bay khắp vườn đá tảng
Đêm cô liêu níu kéo hẹn hò
Bước chân ai nhẹ như hơi thở
Phút trầm luân xé đứt đường tơ

Ôi Dạ Lan, hương vàng ray rứt
Khói sương mờ trải đá trăm năm
Hương ru hồn, hồn ru mộng mị
Tình ngập ngừng như cánh vạc bay

Trăng cầm hương tìm viên đá nhỏ
Bước chân buồn vàng võ chờ trông
Tay bâng quơ góp chút tình nồng
Nghe gió gọi mây về thả tóc.


Dạ Lan hương, nghe trăng tan vỡ
Gọi hồn về từ giấc mơ xa  
Đêm cô đơn ôm vì sao lạc
Bước chân ai thiếu bóng hẹn hò.

Đêm nguyệt động, hương vào sâu thẳm
Nghe hồn run, hơi thở phù du
Đá ôm chim, tình còn muôn kiếp
Mắt xanh nồng đẫm ướt sương đêm.

Dạ Lan hương buông hơi thở nhẹ
Mắt đá buồn giỏ lệ chờ trông
Đêm trên cao, đêm chẳng hẹn hò,
Tình mở ngỏ nghe sầu cô quạnh.

Mây giăng lối, hương buồn ray rứt
Đá tinh cầu, lạc những vì sao
Đêm đẫm ướt, đêm kêu tí tách
Đêm gọi hồn, đêm vở tình tan.