Chỉ còn là một chiều thu rất xanh
Những nụ hoa trong bình vừa hé nở
Chỉ còn là nỗi lặng im đáng sợ
Giữa bốn bức tường trắng xoá đến vô tâm.

Chỉ còn là một nỗi nhớ không tên
Về một giấc mơ đã chìm vào xa thẳm
Về một tình yêu đã tan vào trong nắng
Vẫn hương vị ngọt ngào mà trống trải vòng tay.

Chỉ còn là hơi ấm thoảng đâu đây
Như dấu ấn một ngày không xoá được
Cứ nhắc nhớ cồn cào trong ký ức
Cũng hoa này, hương ấy, cũng chiều xanh...

Chỉ còn là trống vắng, chỉ còn anh
Không ngăn nổi mùa thu thành ác cảm
Hoang mang đứng giữa trăm nghìn giọt nắng
Vô vọng tìm bóng dáng một tình yêu.


2003

Nguồn: blog cá nhân của tác giả