Đèn khêu nhỏ ngọn đêm đông
Đêm nay xuân đến giữa lòng miền Nam
Súng thù đây đó vang vang
Nhớ anh tha thiết muôn vàn anh ơi!
Thư đi đã mấy lá rồi
Thư về em vẫn bồi hồi chờ tin!
Ba năm trời, vẫn là đêm!
Vồng khoai, luống mía mình em cấy trồng
Nhớ thương chôn chặt đáy lòng
Cắn môi cho nước mắt đừng trào ra
Từ khi anh vắng quê nhà
Ba lần gió bấc đổi mùa qua sông
Ba lần xoài đã trổ bông
Vườn dâu, nong kén vẫn mong anh về!
Tiếng hò xao xuyến bờ tre
Nhớ chăng anh, những chiều quê nắng vàng?
Nhớ chăng anh, chuyến đò ngang
Lời ca chiến thắng cùng sang với mình?
Bây giờ lúa đã kém xanh
Đã bao lần cảnh quê mình đổi thay!
Nông dân bị cướp ruộng cày
Bát cơm khoai sắn mỗi ngày mỗi vơi!
Trường làng thuở nhỏ vui chơi
Quân thù đã biến thành nơi ngủ đồn!
Tiếng hò thôi vọng đầu thôn
Phập phồng giấc ngủ, héo hon canh gà!
Chúng ngăn núi, chúng rình nhà
Gót giầy giẫm nát làng xa xóm gần
Chúng còn cướp vợ đoạt con
Dập vùi ân ái, dày tan nghĩa tình
Mẹ già dứt ruột dưỡng sinh
Nhẫn tâm cũng bắt đoạn tình rứt ra

Anh ơi! nghe chuyện quê nhà
Căm thù sao khỏi xót xa nghẹn ngào?
Nhưng, miền Nam, mảnh đất mầu
Tưới bằng máu lệ, khổ đau, oán hờn
Đã ươm bao vạn mầm xuân
Chờ tin gió ấm một lần rộ hoa

Bóng anh, bóng Bác, bóng cờ
Bên em nghiêng xuống những giờ đấu tranh...


1957

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]