Có một mái tranh trận mưa đen rơi xuống.
Có một cội cây màu nâu, đứng đó lẻ loi.
Có một cơn gió lốc, xoay vòng quanh những túp chòi trống rỗng-
Ôi sao mà buồn thế chiều nay.

Dọc theo xóm nhỏ
Cô gái mồ côi dịu dàng hãy còn mót một vài bông lúa lơ thơ.
Trong ánh hoàng hôn đôi mắt cô mê mải, tròn xoe và vàng rỡ.
Và lòng cô mỏi mòn với vị hôn phu hiền hậu đợi chờ.

Khi họ trở lại
Những người chăn cừu đã bắt gặp tấm thân yêu kiều xinh xắn ấy
Rữa nát giữa đám bụi gai.

Tôi chỉ là một chiếc bóng, xa cách những thôn làng tăm tối.
Nhưng chính sự lặng thinh của Thượng đế
Là những gì tôi đã uống từ giếng nước trong rừng.

Trên trán tôi bước một loài kim khí lạnh.
Những con nhện lùng kiếm trái tim tôi.
Có một làn ánh sáng, trên miệng tôi, đã tắt.

Ban đêm tôi ở trên một giải đất hoang,
Cứng đơ dưới rác rưởi và bụi của các vì tinh tú.
Trong đám cây hạt dẻ
Đã lại lanh tanh những thiên sứ pha lê.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)