Khi em chạm vào những căn phòng thiêng liêng
Từ đôi cánh em vang lên tiếng lạ kỳ
Những tiếng nài van thì thào của lá
Xin đừng mang đi những nỗi đau kia.

Ôi những đám mây đầy hương thơm quyến rũ
Quyện vào trong từng chiếc rèm cửa của em
Hỡi cô gái xinh đẹp, mơ mộng kia ơi,
Người mà tôi hằng van xin vào mỗi sáng.

Nàng đang ngủ! nàng không muốn thức dậy
Và chúng ta hãy trông chừng nỗi đau kia giúp nàng
Hãy cầu nguyện cho linh hồn của nàng, yên nghỉ.

Sự khao khát đã mang người sắp trở thành cô dâu đi
Và với cánh tay đang say sưa hạnh phúc
Một người nằm bên nàng như những hạt bụi nằm kề nhau.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)