Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi sabina_mller vào 31/07/2007 15:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 31/07/2007 15:53

Das Männlein in der Gans

Das Männlein ging spazieren einmal
Auf dem Dach ei seht doch!
Das Männlein ist hurtig, das Dach ist schmal,
Gib acht, es fällt noch.
Eh' sich's versieht, fällt's vom Dach herunter
Und bricht den Hals nicht, das ist ein Wunder.

Unter dem Dach steht ein Wasserzuber,
Hineinfällt's nicht schlecht;
Da wird es naß über und über,
Ei, das geschieht ihm recht.
Da kommt die Gans gelaufen,
Die wird's Männlein saufen.

Die Gans hat's Männlein 'nuntergeschluckt,
Sie hat einen guten Magen;
Aber das Männlein hat sie doch gedruckt,
Das wollt' ich sagen.
Da schreit die Gans ganz jämmerlich;
Das ist der Köchin ärgerlich.

Die Köchin wetzt das Messer,
Sonst schneidt's ja nicht:
Die Gans schreit so, es ist nicht besser,
Als daß man sie sticht;
Wir wollen sie nehmen und schlachten
Zum Braten auf Weihnachten (1).

Sie rupft die Gans und nimmt sie aus
Und brät sie,
Aber das Männlein darf nicht 'raus,
Versteht sich.
Die Gans wird eben gebraten;
Was kann's dem Männlein schaden?

Weihnachten kommt die Gans auf den Tisch
Im Pfännlein;
Der Vater tut sie 'raus und zerschneid't sie frisch.
Und das Männlein?
Wie die Gans ist zerschnitten,
Kriecht's Männlein aus der Mitten.

Da springt der Vater vom Tisch auf,
Da wird der Stuhl leer;
Da setzt das Männlein sich drauf
Und macht sich über die Gans her.
Es sagt: »Du hast mich gefressen,
Jetzt will ich dafür dich essen. «

Da ißt das Männlein gewaltig drauf los,
Als wären's seiner sieben;
Da essen wir alle dem Männlein zum Trotz,
Da ist nichts übrigeblieben
Von der ganzen Gans, als ein Tätzlein,
Das kriegen dort hinten die Kätzlein.

Nichts kriegt die Maus,
Das Märlein ist aus.
Was ist denn das?
Ein Weihnachts-Spaß;
Aufs Neujahr lernst
Du, was?
Den Ernst.

 

Dịch nghĩa

(Zum Christtag 1813 - Nhân dịp Giáng sinh năm 1813)

Một lần cậu bé đi dạo
úi chà, nhìn xem trên mái nhà
Cậu bé rất nhanh nhẹn, mái nhà thì hẹp
Cẩn thận, nó (= cậu bé) sẽ té
cậu bé vô ý, cậu té từ trên mái nhà xuống
và cổ không bị gãy, thật là điều kì diệu.

Dưới mái nhà có cái thùng gỗ chứa nước
rơi vào đó (thùng nước) thì thật là không tệ hại chút nào
lúc đó sẽ ướt chèm nhẹp
úi chà, điều đó đã xảy ra (tức là cậu bé đã rớt vào thùng nước và bị ướt như cậu bé tính)
Lúc đó có một con ngỗng chạy ra
con ngỗng uống cậu bé (vì cậu bé bị rơi xuống thùng nước và chưa kịp chui ra nên con ngỗng uống nước và uống luôn cậu bé)

Con ngỗng nuốt cậu bé xuống
Nó (con ngỗng) có cái dạ dày to (tốt)
nhưng anh (ở đây là anh trai kể chuyện cho em gái) muốn nói là
cậu bé dày xéo con ngỗng (câu trên và câu dưới trong bản dịch này đc tráo đổi vị trí)
con ngỗng gào lên đáng thương
bà đầu bếp rất tức giận

Bà đầu bếp mài sắc con dao
nếu không thì làm sao mà cắt được
con ngỗng gào như thể người ta đâm nó
điều này chẳng khá hơn
chúng ta muốn cầm lấy nó và giết thịt nó
chiên lên làm món ăn ngày Giáng sinh (1)

Bà đầu bếp vặt lông con ngỗng và moi ruột nó
và chiên nó lên
nhưng tất nhiên là
cậu bé vẫn chưa được chui ra
con ngỗng được chiên lên
cậu bé bị hại gì đây?

Ngày Giáng sinh, con ngỗng được dọn lên bàn ăn
trong cái chảo nhỏ
Người cha lấy nó ra (khỏi chảo) và chặt nó ra
thế còn cậu bé?
Khi con ngỗng bị chặt ra
thì cậu bé chui từ giữa ra

Người cha nhảy giật ra khỏi bàn
thế là chiếc ghế trống
thế là cậu bé ngồi vào đó
và cười nhạo con ngỗng
Nó nói: "Mày ăn thịt tao
thì giờ chính vì điều này tao ăn thịt lại mày"

Thế là cậu bé ăn ngồm ngoàm
như thể là điều may mắn
thế là chúng ta ăn hết để an ủi cậu bé
thế là không còn gì của con ngỗng còn thừa lại
còn cái cẳng chân thì con mèo được hưởng

Con chuột chẳng được gì
Câu chuyện cổ tích đến đây là hết
Đó là cái gì vậy?
Một niềm vui ngày Giáng sinh
thế thì em (em gái của tác giả)
học được gì cho năm mới?
(học được) sự nghiêm túc.


(1) Ở Đức có lệ là vào ngày Giáng sinh, ngườt ta sẽ làm món thịt gà tây hoặc thịt vịt bỏ lò nướng hoặc chiên lên.

Năm 1810, em gái Marie, em gái thứ tư của tác giả ra đời, sau khi 3 người em gái trước đều chết trẻ (khg biết chết năm bao nhiêu tuổi). Năm 1813, tác giả cho ra đời tập thơ "Năm truyện cổ tích ru ngủ cho em gái tôi". Năm 1835, người em gái này của tác giả cũng qua đời. Bài này tác giả viết cho em gái 3 tuổi nên lời lẽ giản dị, suy nghĩ cũng không quá phức tạp, khó hiểu như những bài thơ khác của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của thanhbinh82_tp

Một lần cậu bé dạo trên mái nhà
Từng bước cậu thật là uyển chuyển
Những mái ngói phủ rêu trơn và hẹp
Cẩn thận, coi chừng té cậu bé ơi
Nhưng cậu bé đã xảy chân và ngã
Từ mái nhà xuống đất... may sao
Cổ không gãy một đốt xương nào.

Dưới mái nhà có những thùng chứa nước
Nếu rơi ngay vào ấy không sao
Lúc đó chỉ áo quần sũng nước
Và cái điều cậu tính đã xảy ra
Cậu rơi ngay vào cái thùng chứa nước
Nhưng lúc ấy một con ngỗng ngang qua
Tìm uống nước và uống luôn cậu bé.

Khi cậu bé ở trong con bụng ngỗng
Cậu quậy phá, dày xéo dạ dày kia
Con ngông đáng thương đau đớn, kêu gào
Khiến mụ đầu bếp đùng đùng nổi giận

Mụ đầu bếp mài con dao sáng quắc
Có như thế mới mong chặt được thịt
Trong khi ngỗng vẫn đau đớn, kêu gào
Như những nhát dao đã chặt vào người nó
Dẫu nó kêu gào vẫn là vô ít
Vì người ta đang cần lấy thịt
Để ăn mừng vào lễ giáng sinh.

Con ngỗng đáng thương bị vặt lông, moi ruột
Và mụ đầu bếp để nó vào chảo lửa chiên lên
Trong con ngỗng đang chiên cậu bé vẫn nằm im
Vậy trong bụng ngỗng
Cậu bị hại gì đây?

Vào lễ giáng sinh trên chiếc bàn ăn xinh đẹp
Trong chiếc chảo nhỏ con ngỗng được dọn lên
Và người cha lấy ra và chặt nó
Thế còn cậu bé thì sao?
Tất nhiên cậu bé chui ra khi người cha chặt nó.

Người cha hoảng hốt nhảy ra khỏi bàn
Và cậu bé ngồi ngay vào chỗ trống
Cầm thịt trên tay cậu cười nhạo con ngỗng
"Mày ăn tao, giờ tao lại ăn mày"

Và thế là cậu ăn rất ngon lành
Như thể đây là điều may mắn
Như để an ủi cậu chúng ta cùng ăn
Chẳng chừa lại phần nào con ngỗng
Cả chân ngỗng, mèo cũng được chia phần.
Nhưng chú chuột, than ôi, chẳng được gì...

Câu chuyện cổ đến đây là hết
Đó là câu chuyện của ngày giáng sinh
Em học được gì em gái của anh?
Em học được tính nghiêm túc qua câu truyện ấy.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Ngày xưa, có cậu bé
Đùa chơi trên nóc nhà.
Mái nhà thì hẹp quá
Cậu chạy đùa đến ghê.

Cẩn thận không thì té!
Dứt lời cậu ngã luôn.
Rớt từ trên mái nhà
Thật may chưa gãy cổ.

Rơi vào chiếc thùng gỗ
Chứa đầy nước. Không sao,
ướt nhèm như chuột nước.
Chuyện kì lạ biết bao!

Một con ngỗng lao ra
Vục đầu mò thùng nước.
Nuốt chửng ngay cậu bé
Bụng căng phồng thật to.

Cậu vẫy vùng hốt hoảng
Đạp, dãy trong bụng ngỗng
Ngỗng gào lên: quạc! quạc!
Bà đầu bếp nhức đầu.

Tức giận bà mài dao
Dao không sắc, thì sao?
Ngỗng vẫn đau, vẫn thét
Chẳng bớt hơn chút nào.

Mọi người quây bắt ngỗng
Định thịt nó, chiên lên.
Mừng ngày Lễ Giáng sinh
Món ngỗng quay thật tuyệt.

Bà đầu bếp vặt lông
Rồi moi luôn bộ ruột.
Chảo chiên đầy mỡ nóng
Cậu bé có sao không?

Cậu bé vẫn còn sống.
Bụng ngỗng thật là dầy.
Trên bàn, đĩa ngỗng quay
Đang chờ người đến chặt.

Người cha chặt đôi ngỗng
Cậu bé có sao không?
Không sao đâu. Cậu bé
Chui nhanh ra khỏi bụng.

Giật mình bắn khỏi bàn
Ghế cha thành bỏ trống.
Cậu bé ngồi vào luôn
Cười nhạo chê con ngỗng.

“Mày đã ăn thịt tao
Nên tao được ăn mày”
Cậu bè nhồm nhoàm nhai
Để mừng điều may mắn.

Cả nhà cùng ăn ngỗng
Không thừa một chút nào.
Chỉ còn hai cái cẳng
Cho con mèo hưởng chung.

Con chuột chẳng được gì
Chuyện đến đây là hết.        (Nó bảo chuyện chán chết)

Còn chuyện gì nữa đây,
Vui cùng ngày Giáng sinh?
Là bài học năm mới:
- Nghiêm túc với mái nhà!     (Cẩn thận trên mái nhà)


(Hoàng Tâm dịch tặng các cháu bé trong gia đình Thi Viện
và cảm ơn Sabina, thanhbinh đã dịch)

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời