Người lữ khách đang cất bước trong đêm
Với đôi chân vững chãi;
Ông vượt qua biết bao nhiêu khổ ải-
Vực thẳm và non cao.
Ôi đêm tối mới xinh đẹp làm sao-
Nhưng ông không dừng lại,
Bởi ông biết những gì đang chờ đợi.
Và kìa tiếng chim ca:

”Này chim hỡi, xin mày hãy buông tha!
Đừng làm ta phiền muộn
Bởi âm thanh ngọt ngào và lôi cuốn
Khiến ta phải dừng chân.
Đứng một mình trong bóng tối lặng thinh
Lắng nghe bài ca nhỏ.”

Chú chim kia lặng im, rồi đáp trả:


”Tôi nào quyến rũ anh
Tôi đang gọi lũ chim mái xung quanh
Nhưng cớ chi dừng lại?
Đêm với tôi cô đơn và trống trãi
Khi còn lại một mình
Nhưng cớ chi dừng lại? Kẻ lữ hành
Hãy tiếp tục cất bước
Đừng đứng đó cứ như người bỏ cuộc
Tôi đã làm gì anh?”

Chú chim nhỏ thầm nhủ với bản thân:
”Quả thực ta đã làm gì nên tội?
Sao lữ khách đáng thương kia đứng mãi
Trong bóng tối một mình?”