Những con tuấn mã mang tôi đi
Không run rẩy và sợ hãi
Qua những vùng đất xa ngái.
Và ai nhìn thấy tôi, nhận ra tôi
Và ai nhận ra tôi, vội mở lời:
Kìa kẻ không nhà cửa…

Nhưng không ai đủ mạnh mẽ,
Để có thể hỏi tôi,
Quê hương tôi đâu rồi:
Tôi không bị ràng buộc
Vào thời gian thấm thoát
Và vào cả không gian,

Tôi tự do như một cánh đại bàng!