“Em mong” —tự thú—Cả cuộc đời—
Em muốn—là thủ lĩnh ban lời
Khi kỹ năng van xin—lần cuối—
Và khi vừa mới biệt xa đời—

Em không nghĩ muộn—để lắng nghe
Đó chỉ—là tiếng thở lê thê—
Đôi môi như hé lời “Mãn nguyện”
Hướng tới một nơi cõi đi về—