Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2015 15:32

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
ly biệt từng đêm tôi với tôi
những bia mộ nở đầy hoa đỏ
từng cánh hồn ai rơi tả tơi

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi thở bằng tim mượn của ai
những khuya khoắt xuống bặt tăm bóng
còn vẳng lời ai đang oán tôi

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi chết từ khi trăng khuyết đi
mai sau ai có lòng han hỏi
xin đợi vầng trăng lúc tỏ, lu

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi khóc không bằng mắt của tôi
những tay mưa lạnh trong câm điếc
gọi lửa từ xương, cháy thịt tươi

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
buổi chiều tôi nặng những hồn ma
âm binh theo bước chân phù thuỷ
vầy vọc hồn tôi, người có đau?

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
em giết tôi chẳng bằng gươm đao
buổi trưa nắng đốt mù đôi mắt
tôi với người nghìn năm đã qua

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
nỗi sầu tôi gửi tận phương đông
phương tây em trải đời hoen ố
trên những đường xưa, sương khói buông

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
từng đêm tôi gọi bóng tôi ơi
mai kia nấm đất đùn thân xác
có hận thù nhau? cũng vậy thôi

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi thường nghe nặng bước chân tôi
những trưa mưa suốt chiều canh cải
tôi biết rồi tôi không còn ai

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
năm tháng vùi sâu một góc sân
em đi mấy kiếp thì em đủ
cho nỗi sầu tôi thành tro than

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi biết tôi rồi như cỏ cây.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989