ở chỗ nhân gian không thể hiểu
nát đá. tan vàng. lá bỏ cây
sớm mai đã sẵn nghìn bia mộ
không ngọn nến nào cháy trên tay

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
nhan sắc em buồn lây hư không
cửa khuya nở rộ giàn bông giấy
hương tóc. mùi khuya. tôi trẻ con

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi nhìn tôi về sau tấm gương
ở nhau còn mãi hàng cây muộn
và những bậc thang lên cõi-tan

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
người giết tôi bằng mắt sớm mai
cánh tay quê cũ. đêm nghiêng xuống
tìm thấy tôi không? thấy xác người?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989