ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tiền kiếp tôi về trong tối nay
thấy trăng khua rộn nghìn con nước
và vút cong theo một nét mày

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi đui mù như con kiến hôi
quẩn quanh miệng chén đời trây trúa
vì chẳng ai làm râu cho tôi
ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi thấy tôi là Tôn Ngộ Không
hoá thân hải điểu sau nhiều kiếp
bay mãi…rung thêm cánh muộn phiền

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi là con đường. người đâu hay
ngày đêm gót nhọn đau hồn đất
tôi nhìn tôi chính là sự chia tay

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi là cánh cửa: mở trăm năm
chờ em tìm tới. cài then lại
chỉ rõ: này đây, nhé chỗ nằm

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi cũng như hề mặt vẽ vôi
người nơi hàng ghế xa đâu thấy
tôi chưa lui vào. lệ đã rơi.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989