ở chỗ nhân gian không thể hiểu
cây đã về xanh đôi mắt mưa
sớm hôm lênh láng niềm chia biệt
đêm tối nào như nước thuỷ triều?

ừ thôi năm tháng rồi xa lắc
ta cũng rồi trong nấm mộ sâu
chiều chưa đi khuất, người sao khuất?
em hiểu vì đâu chim gọi nhau

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi biết buồn em giăng núi sông
ngày nghiêng nhớ xuống đôi vai nhỏ
nghe lá reo mừng những ngón son

ừ thôi trí nhớ rồi như gió
đêm thổi từng cơn qua biển đông
em vui áo lụa mềm lưng phố
có động lòng thương kẻ cuối đường?

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi gửi trong người những hạt sương
xót nhau mai mốt về đâu đó
đều thấy hồn tôi trên cỏ hoang

ừ thôi môi đã là môi khép
chẳng hẹn trăm năm cũng tận cùng
đêm qua có kẻ cuồng điên khóc
em bảo tôi: ồ sao trẻ con!

ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi với người chung một trái tim


5-85

Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989