Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:58

Anh và cô đã từng yêu nhau say đắm hạnh phúc trong một thời gian dài, nhưng rồi nhiều hiểu lầm chất chồng theo thời gian khiến tình yêu của họ dần phai nhạt. Anh không còn quan tâm cô nhiều như trước nữa, cô cũng cảm nhận được điều đó, cô nghĩ anh có người mới và với tính cách mạnh mẽ, độc lập của mình, cô là người nói lời chia tay trước. Anh lặng lẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn chỉ hướng về mình cô. Chính anh cũng không hiểu vì lý do gì mà tình yêu của hai người dần trở nên nguội lạnh, nhưng anh không nghĩ sau tất cả, cô lại dễ dàng quyết định rời xa mình như vậy, chẳng phải dễ dàng xa nhau thế chứng tỏ yêu chưa đủ sâu và không xác định bước bên nhau dài lâu đến cuối cùng hay sao?

Và họ rời xa nhau như thế, không một lý do nào cụ thể, tất cả chỉ vì ngộ nhận, hiểu lắm, im lặng và buông tay. Anh vẫn nhớ về cô mỗi ngày, nhưng lòng tự tôn của một người đàn ông đủ lớn để bóp nghẹt cái ý định quay về “van xin” thứ tình cảm của cô, thứ tình cảm mà anh mà với anh, cô đã không còn thiết tha gì nữa. Còn cô, cô hả hê với sự “mạnh mẽ” bên ngoài của mình, cô là người nói chia tay trước cơ mà, phải, chính cô mới là người không có anh vẫn sống tốt, chính cô mới là người phải cho anh thấy cô xứng đáng có được hạnh phúc thế nào, rồi một ngày anh sẽ phải hối hận, ăn năn vì đã không biết trân trọng cô, đã để cô rời xa như thế. Nghĩ vậy và cô lao mình vào một cuộc tình mới, cố để trưng ra cho anh thấy nụ cười giả-hạnh-phúc, cố để cả thế giới này hiểu được anh là kẻ ngốc nghếch thế nào khi đã để mất một người con gái như cô.

Và ý định của cô đã thành công mỹ mãn, anh đau khổ, dằn vặt, không phải vì tiếc nuối cô, mà vì thất vọng và vì mất niềm tin. Anh cho rằng tất cả những gì đã qua giữa hai người đều chỉ là giả dối, nếu không tại sao cô có thể quên đi dễ dàng như thế? Tại sao cô có thể đến với người mới nhanh như thế, hạnh phúc nhanh như thế? Anh cười chua chát, chặn Facebook cô, xoá số cô, vứt bỏ tất cả những kỷ niệm gắn liền với hình bóng của cô ra khỏi tâm trí mình. Một kẻ vô tâm và tàn nhẫn như vậy không xứng đáng tồn tại trong cuộc sống của anh thêm một giây nào nữa.

Còn cô, cô không vui dù đã “trả được thù,” bởi đơn giản tất cả những hào nhoáng cô đang có chỉ là để lấp đi một sự thật là cô đang yếu đuối và tổn thương ghê gớm. Chưa phút giây nào cô không mong anh xuất hiện trước mặt mình, quỳ xuống van xin tình yêu của mình, cô muốn anh nhận rằng anh đã sai, muốn anh trở về và yêu thương mình nhiều như trước. Rốt cuộc, cái cô nhận được chỉ là sự lặng im và biến mất như chưa từng tồn tại của anh. Cô hiểu, đây là dấu chấm hết cho tất cả. Và cô lại tiếp tục buông thả bản thân mình vào vị đắng của nước mắt cũng hơi men cay của rượu, mong một ngày có thể vứt bỏ hình bóng anh ra khỏi tâm trí mình...

Câu chuyên không mới với cái kết cũ mèm, nhưng có bao người vẫn ngày ngày đi theo lối mòn quen thuộc đó. Hiểu lầm, giận hờn, im lặng, ngộ nhận, chia tay, trả thù, đau khổ, dằn vặt, không thể quên.

Nếu thực sự yêu, đừng im lặng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì chính chúng ta đôi khi còn không hiểu hết bản thân mình, tại sao tại bắt ai đó phải hiểu chúng ta qua sự im lặng chứ? Im lặng cũng giống như bênh AIDS, nó không giết ta trực tiếp, mà nó khiến hệ miễn dịch của ta yếu đi, rồi từ đó chết dần mòn bởi trăm ngàn thứ bệnh không biết từ đâu tới: hiểu lắm, ngô nhận, ghen tuông, chán chường, đau khổ và...chia tay. Vậy thì để phòng ngừa những căn bệnh kia, tốt nhất ngay từ đầu đừng thơ ơ, đừng lạnh nhạt, đừng để ai đó thấy bất an dù chỉ vì những điều vô cùng nhỏ.

Và nếu có chia tay, đừng nghĩ tới chuyện trả thù, dù với bất kỳ lý do gì cả. Vì khi đó cái mình nhận được chỉ là hả hê thì ít, mà cay đắng thì nhiều. Dằn vặt, đay nghiến nhau, làm tổn thương nhau làm gì khi một thời đã từng (Hay chí ít là đã từng ngộ nhận) là của nhau.

Nếu cô thể, hãy là những người quan tâm nhau và mỉm cười chúc phúc cho nhau. Còn khi đã nhận ra ai kia không thực sự còn muốn quan tâm mình chân thành nữa, mà thay vào đó là sự khoe mẻ ồn ào về một tình yêu mới ngọt ngào hơn, say đắm hơn - như để cố chứng minh rằng “bạn không được ở bên tôi vì bạn không xứng đáng,” rằng “hãy xem này, không có bạn thì còn vô vàn kẻ khác yêu tôi”... thì tốt nhất đừng nên là gì của nhau nữa. Tất cả việc làm của họ chỉ chứng minh một điều, đó là trong quá khứ, thứ tình yêu của hai người là thứ tình yêu giả tạo. Bởi nếu yêu nhau thực sự, người ta sẽ trân trọng những gì đã qua, và sẽ không muốn làm đau ai kia vì bất kỳ lý do nào cả, dù rằng không thể cùng nhau đi tiếp được nữa...

Bản chất con người ta là ích kỷ và hiếu thắng. Nhưng nếu đã yêu một ai đó, đừng để sự ích kỷ che lấp tình cảm thực sự trong mình. Nếu còn yêu, hãy nói. Nếu không thể quên, hãy chớ ngừng quan tâm. Nếu không thể rời xa, hãy chạy lại và nắm lấy tay ai đó, kéo về. Nếu đã xa một người, đừng tìm cách làm đau họ thêm, không thể ở bên đã là sự trừng phạt đau đớn nhất rồi, cớ sao phải làm đau người rồi tự làm tổn thương mình thêm chi nữa?

Hãy yêu thế nào để dù tình yêu còn lành nguyên hay đổ vỡ, tâm mình vẫn được bình yên.

Có một sự thật là nhiều khi chúng ta hết giận, hết buồn, hết trách ai đó rồi nhưng vẫn thể hiện ra bên ngoài như thể mình chưa tha thứ cho họ phút giây nào.

Có lẽ vì chúng ta sợ nếu không còn hận họ, ta không còn tìm được cái cớ gì để nhớ về họ nữa.

Người ta làm đủ mọi cách để không phải lãng quên nhau. Những người mạnh mẽ thì thừa nhận đó là còn yêu. Còn người khác yếu đuối hơn thì nguỵ trang nó bằng thù hận.


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015