Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 09:34

Em vẫn thường bảo anh
Rằng cuộc sống xung quanh toàn sóng gió.
Em muốn yên bình ngủ vùi trong gác nhỏ,
Sao cứ thót giật mình bởi sấm chớp, mưa giông...

Em không thích mùa đông
Vì có giấu vào đâu hai bàn tay vẫn cóng,
Chẳng có vòng tay ai đủ ấm
Khiến em quên cái rét lạnh quanh mình.

Em muốn cười thật xinh
Giữa khung trời của riêng em nhỏ bé.
Nhưng em cứ loay hoay trong chính vòng tròn mình vẽ,
Chẳng tìm được cho mình cái cớ để tự vui.

Hạnh phúc em cần chỉ giản đơn thôi:
Được khóc, được cười như là em vẫn thế,
Không phải cố gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ,
Nhưng sống trên đời đâu có dễ, phải không?

Cô gái của anh ơi, ở bên cạnh màu hồng,
Còn trắng, đen và vô vàn màu khác.
Em sẽ thấy buồn khi cuộc đời nhàn nhạt,
Có sóng gió, yên bình để em biết nâng niu.

Em đừng buồn khi chưa thấy tình yêu,
Đừng vội vã ủ mình vào một vòng tay xa lạ,
Có một người đang tìm em hối hả,
Có một người, bàn tay ấm, sẽ bên em.

Hãy cứ mỉm như vốn là em,
Và hãy khóc như thật là em vậy,
Cứ hồn nhiên giữa vạn điều vô lý ấy,
Hạnh phúc ở cạnh em, gần lắm, rất gần.


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015