Rồi một ngày anh muốn nắm bàn tay,
Khẽ thì thầm: “Lối này, theo anh nhé!”
Từng vết chân in trên nền cát nhẹ,
Em hỏi rằng: “Chúng mình sẽ đi đâu?”

Anh siết chặt tay, gõ xuống mái đầu:
“Chỉ cần có nhau, đến nơi nào chẳng được!”
Em dỗi hờn dừng chân, không chịu bước:
“Em muốn đến chỗ nào thật vui cơ!”

Anh kéo vào lòng tất cả ngây thơ,
Đặt chiếc hôn lên bờ môi run rẩy:
“Thôi được rồi, mình đi về phía ấy!”
Em kiễng chân nhìn theo hướng chỉ tay...

“Phía ấy thì có gì hay?”
Em tò mò lay lay ngón trỏ,
Anh cười hiền ghé tai hỏi nhỏ:
“Có hạnh phúc của riêng mình, em có muốn xem không?”

Em bối rối cười trừ, má ửng hồng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]