Có những người chưa hẳn bị lãng quên,
Họ chỉ ngủ yên ở một miền xa lắm.
Đợi một ngày khi tim mình trống vắng,
Họ bất giác hiện lên rõ nét như ngày nào...

Có những người mang đi hết khát khao,
Mang cả niềm tin đổ vào nơi biển cả.
Cứ tưởng người đi làm trái tim băng giá,
Gặp lại người, tim bỗng hoá cuồng điên.

Có những ngọt ngào chỉ như một thói quen,
Dùng năm tháng êm đềm mong thay đổi.
Đâu có ngờ không sao quên cho nổi,
Chỉ là cố lờ đi cho bớt nặng trong lòng.

Một chuyện buồn tưởng chấm hết là xong,
Nhưng chấm đi chấm lại thành ba chấm...
Chắc bởi chẳng cam lòng nên luôn vương vấn,
Đành cứ thế mang theo, tự sống, tự đày mình.


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016