Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2018 23:29

Em đâu muốn chúng mình cứ im lặng xa nhau
Để tình yêu chết dần bằng những điều nhỏ nhặt
Niềm tin héo gầy dâng đầy nơi sóng mắt
Mà nỗi đau từng ngày vẫn quặn thắt trái tim.

Trải qua bao lâu mới có thể kiếm tìm
Gặp được nhau giữa muôn vàn người lạ
Sao lại để giận hờn làm băng giá
Những yêu thương một thời từng vất vả dựng xây.

Em sợ chúng mình chẳng còn nữa đắm say
Chẳng còn muốn ngất ngây trong nụ hôn nồng ấm
Một bàn tay chực buông một bàn tay chờ nắm
Hạnh phúc tưởng gần mà xa lắm, anh ơi!

Em sợ chúng mình chẳng tha thiết nữa rồi
Đã quen với đơn côi và chẳng cần nhau nữa
Em sợ những niềm tin đã dần tàn đóm lửa
Hai đứa chẳng màng nhen nhóm lại vì nhau.

Em không tin cuộc đời có kiếp sau
Cho em làm lại những điều từng đã lỡ
Nên chén tình yêu xin đừng làm rơi vỡ
Đừng để chuyện chúng mình thành dang dở, được không?


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015