11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2018 23:20

Có một thời đôi trai gái đã từng yêu,
Hẹn hò nhiều, ước mong nhiều, rồi chia cắt.
Không phải bởi lửa tình yêu lụi tắt,
Mà bởi đời người nhiều bước ngoặt trái ngang.

Bỗng một ngày tim chợt thấy hoang mang,
Không cảm nhận sự an toàn bên cạnh,
Cái nắm tay chỉ còn toàn nguội lạnh,
Ngoái xung quanh đầy rẫy những nghi ngờ.

Tình chẳng còn hạnh phúc giống trong mơ,
Họ làm khổ nhau bằng mập mờ, ngộ nhận.
Một người vô tâm còn một người im lặng,
Khoảng cách yêu thương cứ thế tách xa dần.

Họ lặng lẽ về bên kiếp độc thân,
Dẫu trong tim ngàn lần mong quay lại.
Nỗi nhớ nhung cứ đêm ngày khắc khoải,
Nhưng can đảm không nhiều nên cứ mãi khổ tâm...

Thời gian phủ đời người qua bao lớp rêu phong,
Mỗi lần nhớ đến nhau, họ nghe lòng hơi chạnh.
Có một thời họ coi nhau như định mệnh,
Có một thời, đôi trai gái “đã từng” yêu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]