Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 09:20

Tôi vẫn luôn cho rằng những kẻ cô đơn muốn có được hạnh phúc điều đó không đơn giản, nhưng không phải không làm được. Chỉ cần họ học được cách yêu thương chính ban thân mình, lạc quan chờ đợi và sẵn sàng mở lòng đón nhận, hạnh phúc sẽ tự tìm tới khi họ thực sự sẵn sàng.

Có nhiều lý do khiến người ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng ở giữa cuộc đời này. Có thể họ kiếm tìm rất lâu mà không sao thấy một nửa của mình như trong tưởng tượng, cũng có thể những nỗi buồn, rạn vỡ trong quá khứ khiến trái tim của họ không còn đầy ắp tin yêu, mà chông chênh bởi nghi ngại, từ đó không dám đón nhận thêm điều gì mới trong đời.
Nhưng có lẽ tất cả nguyên do đều bắt nguồn từ chính nỗi sợ hãi trong trái tim họ, một nỗi sợ hãi mơ hồ kèm theo vô vàn thắc mắc: Liệu đến bao giờ người đó mới xuất hiện? Nếu đón nhận tình cảm từ họ, liệu mình có thể hạnh phúc được như những người xung quanh hay không? Mình sẽ không ngã, không đau, không làm tấy lại vết thương đã cũ chứ? Nếu mình thất bại, sẽ đứng dậy thế nào?...

Quá nhiều thắc mắc, ngờ vực để cản trở một tình yêu đang tới. Yêu một người, có cần phải trả lời quá nhiều câu hỏi đến vậy không? Cuộc sống là có hạn, nếu cứ mãi buộc mình trong mớ bòng bong của lý trí, người ta sẽ không thể thảnh thơi mà đón nhận bất cứ điều gì.

Người nước ngoài có câu “love is blind!”. Tình yêu luôn mù quáng, nếu bạn cảm thấy bản thân mình tỉnh táo quá, hãy tự bịt mắt mình lại mà đi. Để rồi “fall in love”, ngã vào tình yêu. Bất chợt một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra mình va phải hạnh phúc từ lúc nào không hay, tìm được một nửa của đời mình từ khi nào không biết.

Tôi tin rằng hạnh phúc cũng giống như may mắn, không ngẫu nhiên mà tới, chúng chỉ tới khi bạn đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng để đón nhận. Đừng than thở rằng: Trái tim tôi khép cửa rồi, giá băng rồi, tôi sẽ không thể hạnh phúc như ngày xưa được nữa, hạnh phúc chẳng bao giờ đến với một kẻ như tôi đâu, tất cả muộn rồi kết thúc rồi, tôi sẽ thôi không đợi chờ điều gì nữa...

Gạt hết đi! Mỉm cười thật tươi và nói: “Hạnh phúc à! Tớ đợi cậu, ở đây!”


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015