Nàng cúi mặt lặng lẽ gốc phượng già
Gió lá rơi nhẹ nhàng sao tim thắt
Thảm vỹ đỏ hỏi sao lòng thao thức?
Những cơn đau lại nối tiếp cơn đau

Khối di căn đã ăn vào xương tuỷ
Cuộc chiến nào huỷ diệt những niềm vui
Câu hỏi lớn thân xác giấc tầm vu
Đoạn kết ngắn có đi vào miên viễn?

Thế lực nào trấn áp nổi cơn đau
Hay tự ngã đứng lên cai trị nó?
Thật lạ lùng hỏi xem Ngài Thượng đế
Tật bệnh này phải chăng cõi nhiệm màu?

Đối mặt cơn đau tâm dạ lại đau
Chia được gì hay chất chồng lo âu
Để vào ra quẩn quanh thêm tơ rối
Nàng chợt thấy có một cuộc hiến trao

Cái giá của cuộc sống là tình yêu
Thân xác đớn đau được vào hạnh ngộ
Được tan biến khối tinh tuyền hạt lúa
Và mầm yêu đã nhún nhẩy yêu kiều

Tình yêu đó đang có đó nàng ơi
Là mầm sống là hy vọng cuộc đời
Là chuỗi kết linh thiêng cho cát bụi
Hãy hiến dâng đón lấy tình nhiệm tích.

Vũng tàu,
Chiều mưa Chúa Nhật 19/7/2015